Vừa đọc xong Mong Ước Lâu Bền- Trúc Âm… thật sự thấy khó chịu. Nói đúng ra, thật sự chán ghét người đàn bà có cái tên Khả Nhi đó. Một cách hoàn toàn cá nhân, thấy cô ta quả là người đàn bà ích kỉ mà lại có quá nhiều lí lẽ biện giải cho sự ích kỉ của mình. Cô ta “là chính mình”, cô ta muốn bảo vệ cái gọi “là chính mình” ấy thế còn người khác? Họ không có cái gọi là chính mình ấy sao? Như Dương Phàm, anh từ bỏ không phải chỉ là gia thế hiển hách mà là cả chàng công tử trong con người mình để bươn trải mưu sinh, cố gắng gìn giữ tình yêu và đứa con bé nhỏ của mình, nói đến đây, có thể vẫn có thể cố nghĩ là như thế là thay đổi theo hướng tốt, như thế có gì không hay thế nhưng còn sau đó, anh từ bỏ niềm đam mê từ bỏ niềm đam mê của mình, trở về gánh vác công việc gia đình? Thế nhưng cái mà anh nhận được là gì? Tác giả đã dựng ra nhiều hoàn cảnh để biện giải cho những hành động của Khả Nhi thế nhưng … thật sự vẫn chưa đủ thỏa đáng. Nếu nói cô ta vì Dương Phàm mà ra nước ngoài du học, rõ ràng là một điều hoang đường, thậm chí cả việc cô ta phấn đấu vất vả suốt 6 năm suy cho cùng là vì điều gì, cứ thử hỏi ngược lại sẽ rõ, tham vọng như cô ta, nếu có cơ hội du học, cô ta có bỏ qua không? Còn nữa, nếu không có Dương Phàm cô ta sẽ không phấn đấu vươn lên bằng mọi cách sao? rõ ràng điều cô ta làm từ đầu đến cuối nhìn như là vì Dương Phàm cuối cùng cũng là vì cô ta.
Rồi sau 6 năm khi đã thành công cô ta làm gì? Miệng nói sẽ theo đuổi anh, thế nhưng theo đuổi của cô được bao lâu? Cô ta theo đuổi như thế nào? Cứ cao cao tại thượng như thế là theo đuổi sao? Cứ án binh bất động là theo đuổi sao? và đến khi anh đẩy cô ta ra, từ bỏ dường như là quá dễ dàng, chẳng bao lâu lại chấp nhận tình cảm của người khác, cô ta biết rõ mình không yêu người, lại chấp nhận. Từ theo đuổi tình yêu đến chấp nhận một tình yêu mới cũng là thần tốc đi. Dù danh nghĩa là vì người bà sắp mất nhưng như thế là vô trách nhiệm với tình yêu, là không công bằng cho cả hai người đàn ông ấy.
Rồi còn chưa dừng ở đó, điểm nực cười nhất là khi phát hiện Chu Chính Hạo ngoại tình cô ta trở thành người ở vị trí cao hơn mà chán ghét anh, thậm chí có vẻ coi thường anh, tôi nói, anh ngoại tình là không đúng nhưng cô ta có tư cách đó sao? Không nhìn lại mình xem, nói cô ta coi anh là quan trọng nhất nghe mới thật nực cười làm sao, kết hôn, cô ta ngoài cái danh làm vợ thì đã làm được gì để gọi là một người vợ chưa? Cô ta mới không có tư cách oán trách Chu Chính Hạo. Đến đây cô ta đã đáng ghét không thể đáng ghét hơn rồi, thế mà chỉ nửa năm sau li hôn, cô ta lại trở về bên Dương Phàm…. thật không còn gì để nói… hừm!!!!!!!!!
Truyện thì… bạn thấy là đầu voi đuôi chuột, đoạn đầu nói rất chi tiết quá trình trưởng thành và hình thành tâm lí nhân vật, thậm chí theo chủ quan của bạn là hơi kĩ quá thành ra dài dòng, còn đoạn cuối thì quá đẩy nhanh mạch truyện thành ra chẳng thấy gì về nội tâm nhân vật mấy, chỉ cảm thấy là… sao mà nhanh thế? yêu nhanh, từ bỏ nhanh, cưới nhanh, quay lại nhanh…. nhìn chung cái gì cũng nhanh nên thấy là đầu voi đuôi chuột.

ừm. Đọc xong thấy bức xúc quá nên vào đây xả, đương nhiên bên trên là cảm nhận của riêng tớ, mỗi người đều có cách cảm nhận khác nhau và sở thích cũng khác nhau. Ai là Fan truyện này cũng đừng ném đá tớ cho nhọc. hehehe

Advertisements