Cũng không ít thời gian kể từ khi tuyên bố come back, một ít chuyện xảy ra khiến tâm trạng không mấy tốt cho nên cũng đứng ở vai trò silent reader suốt ngày ôm điện thoại đọc truyện, đến hôm nay vào lại nhà không nghĩ để viết những dòng như thế này.
Thật tình tôi thấy WP giờ trở nên phức tạp qúa. Đến với thế giới WP từ bộ xà vương tuyển hậu ở nhà bạn th0, tôi thấy thật tình vô cùng ngưỡng mộ, là vô cùng đấy, vô cùng ngưỡng mộ những dịch giả onl, cả các editor, các bạn đã hết mình vì tình yêu và niềm đam mê với những câu truyện, dành thời gian dịch, edit những truyện mình yêu thích, chia sẻ một cách phi lợi nhuận với những người có cùng niềm đam mê. Tôi từng tự hỏi các bạn mong muốn điều gì? Và tôi, với tư cách một người đam mê truyện cảm nhận được, cũng tin tưởng điều các bạn ấy cần đơn giản là cho bất kì ai cũng thấy, cũng yêu qúy, cũng hâm mộ những nhân vật, những câu truyện,… Tìm kiếm sự đồng cảm.
Thế nhưng bây giờ thì sao? Nhìn một ít ít bạn, tôi thấy WP trở nên phù phiếm qúa. Lượng view? Đứng top? Quan trọng thế thật sao? Đáng sao? Niềm đam mê của tôi chẳng lẽ đáng giá hơn lòng yêu thích của các bạn? bởi nếu không tôi đã mở một blog chuyên war, chắc nguyên lượng view vào chửi cũng đứng đầu WP. Lại còn kéo bè kéo cánh,đánh hội đồng, vùi dập tập thể và nhất là chửi xiên chửi xéo lẫn nhau, thậm tệ là chẳng ngại bỏ qua những lời thô tục…Niềm đam mê dành cho truyện của các bạn nhìn sao cũng thấy từa tựa lòng tham hư vinh ấy nhỉ?
Hô. Tôi xin thề là kế hoạch lập blog để tăng view còn chưa bắt đầu. Blog tôi ít người qua và tôi cũng không nhiều lắm bỏ công chăm sóc, tạm thời chưa có ý công kích ai. Có chút khó chịu trong lòng nên viết vài dòng cảm thán. Ai đọc được thì đọc, ai khó chịu cũng đành tùy.

Advertisements