Mưa… mưa rơi… ào ào vội vã. Nghe mưa và như lại thấy lại một lần nữa dấu vết trống hoác trong tim mình. Từng giọt, từng giọt, rơi xuống, vỡ vụn, cũng như những xúc cảm thơ ngây của ngày trước__ đã vỡ tan.

Nghe nhạc của James, bao lâu không nghe đã không còn nhớ nổi, chỉ nhớ, khoảng thời gian ấy khi trải qua sự cô đơn đến tuyệt vọng chưa bao giờ nếm trải thì những âm điệu này luôn vang bên tai… khoảng thời gian đó,… em đã gặp anh.

Đã nói với anh em là một cơn mưa, và anh chỉ cười. Anh không tin em?

Còn bây giờ, anh tin rồi chứ?

.

.

.

Ngồi trong một góc tận hưởng sự đơn độc của mình. Nếu kể ra, đó cũng là một thú vui. Và vì thế, thấy yên bình… /chỉ yên bình trong sự cô độc mới là tuyệt đối./

Advertisements