I. Gặp gỡ.

.

.

.

 Ánh chiều dần ảm đạm, nắng khẽ hắt trên hành lang vắng, văng vẳng một tiếng đàn dìu dặt. Thời gian như ngưng đọng, gió, nắng chiều và tiếng đàn như kết tinh lại bao phủ quanh tạo vật xinh đẹp. Đó có thể là mái tóc đen dày bị gió tinh nghịch làm rối, có thể là xống mũi thẳng trên khuôn mặt như tạc, có thể là bàn tay rắn dỏi thong thả dạo chơi trên phím đàn, cũng có thể là đôi mắt nâu nhạt đang chìm vào trời chiều, như thể con người đó thuộc về trời chiều đó, chỉ riêng trời chiều đó… Suy nghĩ đột ngột đó bỗng dưng làm tràn dâng một cảm giác khó chịu trong lòng con người đang tình cờ đứng bên mép cửa, thốt nhiên muốn người đó thuộc về mình, thốt nhiên muốn độc chiếm con người xa lạ kia, ước muốn mạnh mẽ đến độ khiến chính bản thân hoản loạn và cô quay lưng bỏ chạy, chiều theo bước cô, đổ bóng vội vàng.

.

 – Uyên Vũ, tìm thấy thẻ học sinh chưa  mà như bị ma đuổi thể? Vừa rồi còn mạnh miệng không sợ thì phải . _ Cô bạn trêu chọc.

.

 – Về thôi! _ Cô phớt lờ, bước vội để không ai thấy đôi mắt đầy xao động.

.

.

.

 Hệ thống giáo dục từ mẫu giáo đến bậc đại học, cơ sở vật chất cùng đội ngũ giáo viên hàng đầu, Hải Tịnh là ngôi trường nối danh sản sinh ra nhiều nhân tài, là nơi các danh gia vọng tộc tín nhiệm gửi gắm đào tạo ra người thừa kế xứng đáng. Và thường thì ở những nơi như thế vẫn thường xuất hiện một con người có quyền lực nhất, là kẻ lãnh đạo và lẽ dĩ nhiên lạnh lùng như băng tuyết, là ác quỷ đồng thời là thánh thần được sùng kính trong mắt người người. Lãnh Vu Phong, người thừa kế duy nhất của tập đoàn gia tộc Lãnh thị chính là kẻ đó.

 Ở một góc sân phía sau trường nhộn nhạo những tiếng cãi cọ xô xát, người bị đánh là Liêm Chính Thanh, thân thủ cũng không thường, nhưng một mình đối chọi với gần tá người thì quả thật có chút yếu thế, sau một hồi lâu chống chọi cũng dần xuống sức, gương mặt anh tuấn lộ vẻ bất phục. Mắt trợn lên như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đang đứng một bên với vẻ mặt lãnh đạm nhưng ánh mắt lại không che đi vẻ ngạo nghễ. Liêm Chính Thanh lúc này đã thực sự sức cùng lực kiệt, đôi chân không nghe lời khuỵu xuống, vô phương chống đỡ những cú đấm đá của đám người.

– Dừng tay! _ Tiếng hét bất ngờ vừa vang lên có vẻ như mang sức ảnh hưởng lạ lùng, mọi sự trong chốc lát bị đình trệ. Hàng loạt ánh mắt không hẹn mà cùng đồng loạt hướng về một phía.

  Khuôn mặt mĩ nữ hồng lên, ánh mắt như vẻ hừng hực chính khí nhưng làn da trứng bóc, đôi môi hồng cong lên cùng những đường nét tuyệt mĩ tất thảy lại gợi nên một nét kiều mị không mấy hợp cảnh.

Thế nhưng lúc bấy giờ những người có mặt chẳng ai có tâm tình mà đi xét đến cái sự không hợp lý kia, khoảnh khắc ấy cả không gian như nghưng lại, những kẻ có mặt hầu như tất thảy nín thở, dù là mĩ nhân anh hùng thì lần đầu tiên, đầu tiên của đầu tiên cuối cùng là có một kẻ cả gan can dự vào việc của Thiếu gia, điều dó khiến cho những kẻ có mặt không khỏi kinh hãi đồng thời cũng lo sợ cho cô gái đứng trước mắt.

 Mi mắt kẻ lạnh lùng có chút nhíu lại, rồi chậm rãi hướng về kẻ đang cùng là trung tâm chú ý. Thế nhưng rồi, ánh mắt lại đột ngột rời đi, vẻ hờ hững. Cử chỉ rất nhỏ đó chính là  dấu hiệu châm ngòi cho cử động tiếp theo, đám người hùng hổ xông vào Liêm Chính Thanh tiếp tục công việc dang dở.

– Cô em, lo việc của mình thì hơn _  Lục Trọng Hinh, tam thiếu gia Lục gia bước tới bên cô gái, bàn tay đưa lên nhưng chưa kịp chạm tới thì đã bị hất ra, tức khắc bị một đòn ate’mi hoàn hảo hạ gục. Và điều đó một lần nữa xác lập lại không khí nặng nề ngưng trệ. Sau khắc sững sờ, nhóm người như tỉnh ra đồng loạt xoay hướng cô gái nhất loạt xông lên để rồi một cách kinh ngạc từng người, từng người bị hạ gục bởi thân hình mỏng mảnh trước mặt.

 – Lãnh Vu Phong, ta hôm nay chính thức tuyên chiến với ngươi! _  Uyên Vũ oai phong đứng trên tàn cuộc của chiến trường dỏng dạc tuyên bố. Ấy nhưng, ngay sau đó lại nhân lúc những kẻ có mặt còn đang sững sờ không khép nổi miệng, lợi dụng để hành động xấu hổ … kéo Liêm Chính Thanh bỏ chạy.

 Gương mặt vẫn lạnh lùng, Lãnh Vu Phong làm một cử động nhẹ, bàn tay hơi nâng lên, ngăn lại đám người đang chuẩn bị đuổi theo. Có thể do nắng, có thể do ánh trời chiều, một cách thâm trầm, ánh mắt nâu kì lạ ánh lên tia sáng rực. Chỉ là, không một ai nhìn thấy…

  Và cũng không ai nhìn thấy khóe miệng cô gái đang như vội vã bỏ chạy kia nhếch lên, thật khẽ.

 

 

Vở kịch đã mở màn…….

 

My Regret_ Robby

End chap 1

P.s Ah. Đừng thắc mắc về tên nhân vật, ta bị ám ảnh với gió và mưa_ Phong và Vũ. Thế đó. ^^

Advertisements