Đây là một câu truyện viết tặng cho chính mình, cũng là kỉ niệm trong quá khứ, có lẽ có một chút của tương lai và cũng là mơ mộng viển vông. Ghét đọc truyện SE, so, đây nhất định không phải môt câu truyện kết thúc buồn. ^^

.

.

:::Tĩnh Vũ : văn án

.

.

Những điều nhỏ bé lạ lùng cô mãi cũng không quên. Một chiều mưa đi bên anh, những tin nhắn, cả nắng hè và vị của mưa… khoảng thời bên anh, cô nếm trải lần đầu tiên hương vị của tình yêu, lại đồng thời nếm trải tất cả ngọt ngào tình đầu và trải nghiệm tất cả những khổ đau cùng tổn thương mà tình yêu có thể đem lại.

.

Cô nghĩ mình quên anh, nghĩ mình không còn yêu, nhưng tại sao hiện thực không ngừng chống lại cô…

.

.

Dù cho cô luôn nói với anh mình là một cơn mưa, nhưng trong anh, những kí ức về cô chính là nắng, yêu cô đối với anh không phải lần đầu tiên, thậm chí có lúc còn hoài nghi tình yêu mình dành cho cô phải chăng chỉ là những rung động nhất thời bất chợt, thế nhưng xa cô nhiều năm, anh rốt cuộc thừa nhận chỉ riêng cô, riêng cô có thể đem cho anh những cảm giác như thế. Anh yêu cô, và anh nhận ra điều đó khi cô nói mình sẽ không trở lại. Anh yêu cô, và anh tình nguyện giữ tình yêu mãi cho riêng mình.

.

Sẽ ra sao nếu một lần anh giữ cô lại, quyết không để cô xa mình?

Advertisements