Sick enough to die_ MM

Em đã tìm ra con đường để anh ra đi.

I found the way to let you leave

I never really had it coming

I can’t believe the sight of you

I want you to stay away from my heart.

.

.

Đêm lặng lẽ chìm trong màn mưa. Từng giọt, từng giọt phản chiếu ánh đèn đường  sáng lên như thể những vì sao, lại rơi xuống rồi vỡ tan thành muôn vạn pha lê trong suốt. Góc phố lặng lẽ, cả dáng người ngồi trong quán nhỏ cũng vô cùng lặng lẽ, cô gái trầm tư, đôi mắt nâu dường như chìm trong màn mưa lại kì lạ ánh lên dịu dàng như thể đã kịp giữ lại chút nắng chiều hè….

.

Trời cũng mưa vào ngày mà cô thấy anh.

Trong những ngày tháng không có anh ở bên cô từng tự hỏi có phải thật sự có thứ gọi là số phận? Dường như… trên đời này cũng thật sự tồn tại thứ gọi là số phận, nếu không, cùng dưới một bầu trời, thành phố nhỏ bé thế,… tại sao anh và cô chẳng thể gặp lại nhau?

Cô biết, cơ duyên được mấy thứ tiểu thuyết tình cảm nhắc đến chỉ là  lừa người, thế nhưng lòng vẫn mong, và hơn 2 năm qua đi cô thấy trong lòng hình thành một ý niệm mới cô và anh không có duyên.

Nếu không, tại sao anh và cô chẳng thể gặp nhau?

Cô thậm chí còn ngốc nghếch đi đi đi lại trên con đường cũ đến chỗ anh làm, đi đi đi lại nới con đường lúc trước anh đến trường, nhưng không, cô chưa bao giờ gặp lại anh, cho đến hôm ấy, 2 năm tám tháng 3 ngày từ ngày quen anh, cũng tròn 2 năm 4 tháng từ ngày xa anh, cô rốt cuộc gặp lại anh, nói đúng ra, cô nhìn thấy anh. Và cô thật nực cười chính mình, làm sao có thể không nhìn thấy khi mà cô đứng ngoài cửa cơ quan anh chờ đến 4 tiếng ngoài trời đông rét buốt. Cô đã nhớ anh đến phát điên. Và anh ở đó, vẫn dáng người cao gầy, gương mặt thân quen luôn có vẻ gần gũi lại như xa cách, cô nhớ đôi mắt anh, khi nhìn vào khiến cô thấy mình chuyếnh choáng như thể một kẻ say, tim không ngừng rung lên, ấm áp dịu dàng, khao khát nhìn vào đôi mắt ấy khiến cô bước lại gần hơn, thế nhưng, khi ánh mắt anh hướng về mình cô thấy tim mình run lên sợ hãi. Lúc ấy, cô cũng không hiểu nổi nỗi sợ hãi của chính mình, chỉ thấy đôi chân cơ hồ muốn chạy trốn, khi tỉnh lại khỏi sững sờ, lại đã thấy mình vô thức trốn vào đắng sau gốc cây to, và lại càng ngốc nghếch khi chỉ lẳng lặng nhìn theo chiếc xe anh lăn bánh, vội vã rời đi khi cơn mưa bắt đầu.

Mưa mùa Đông mang trong mình sức mạnh ghê gớm, Cô cảm nhận rõ ràng điều ấy khi làn hơi lạnh buốt từng chút, từng chút ngấm vào trong người. Toàn thân cô run rẩy nhưng… cô vẫn đứng đó, chờ một người sẽ đến bên mình, chờ đợi cùng nỗi sợ hãi nếu cô đi, anh quay lại sẽ không gặp được cô, và vì thế cô chờ đợi. Mưa vẫn rơi.

….

.

.

Mưa vẫn rơi. Nhấp chút ca cao nóng, lạ lùng hơi ấm dần lan tỏa trong trong người lại khiến cho cô gái trong khoảnh khắc như cảm nhận lại cơn sốt kinh người trong một đêm mùa đông nhiều năm trước, một mình trong căn phòng của bệnh viện, vật lộn với cơn sốt hầm hập. Và trong làn khói mơ hồ bốc lên từ ly nóng, bỗng nhiên cô có lại cảm giác khi thức dậy trong bệnh viện ba ngày sau đó, giống như là tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Cô luôn chỉ một mình khi cô cần có người ở bên nhất, cô đã nói với anh như thế, và sau đó lại ngốc nghếch quên mất. Đêm mùa đông năm ấy, cô nhớ lại điều đó một bằng cách mà mãi sau này cô không bao giờ quên đi nữa. Cô không kể cho ai về tình yêu của mình, cho nên cũng chẳng kể cho ai về đêm mưa hôm đó, chỉ là từ đó, mọi người thường nghe cô nói khi ai đó nhận xét về sự trưởng thành của mình: “ Trưởng thành không nhất thiết phải cứ năm này sang năm khác mới trưởng thành, đôi khi chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy, bỗng nhiên thấy mình trưởng thành.”. Cô chỉ không nói, trưởng thành cũng có cái giá của nó, cái giá mà cô trả, là một giấc mơ với tình yêu vỡ vụn, như thế cũng hay, phải không?

Và tình yêu trong cô từ đó ngủ một giấc thật dài, như là, mãi mãi…

End Sick enough to die

Advertisements