Love the way you lie_ R&E

 

 

 

Viết tng cho tình đầu_

Mùa đông năm ấy rốt cuộc anh gặp lại cô. Phố dài quanh co, giữa dòng người tấp lập anh như thể bản năng chạy theo tìm kiếm bóng hình thân quen. Đông đưa đôi bàn tay là gió lạnh lẽo vuốt ve mi mắt anh, dịu dàng nhưng buốt giá đến nhói lòng…

Và anh đã thấy lại cô cười, nụ cười như một ngày trong dĩ vãng mà anh luôn thấy trong những giấc mơ, nhẹ như thể nắng hạ ấm áp.

– Lâu lắm rồi không gặp anh vẫn tốt chứ?

– Ừ! _ Anh đáp, thấy trong lòng cảm thấy như lòng được sưởi ấm.

Cô lại cười, ánh mắt chợt sáng lên tinh quái.

– Lâu không gặp anh đã lấy vợ chưa thế? Không có thấy mời em ha. ^^

Anh thấy như lòng mình bị ai đem một tảng đá nặng đặt vào.

– Ừm. Chưa. _ Anh hơi ngần ngừ_ Còn em?

– Em á? _ Cô lại cười_ Em thì….

– Uyên Vũ!

Tiếng gọi bất chợt vang lên. Người con trai bước ra từ trong tòa nhà lớn, bước lại gần khẽ cúi đầu chào anh rồi quay sang cô, cười cười:

– Em chờ lâu không?

– Ai mà chờ, người ta mới đến. _ Cô làm bộ giận dỗi, nhưng môi khẽ cong lên.

Cô nhìn anh, giới thiệu:

– Minh! Người yêu em. _ Rồi lại cười ẩn ý_ Người yêu đầu.

– Này em có ý gì hả?_ Chàng trai bày ra bộ dáng chịu ủy khuất_ Em phải giới thiệu là người yêu cuối chứ?

– Hứ! Ai mà biết trước chứ. _ Cô chu môi.

Hai người đùa cợt, lại cho người ta dễ dàng thấy được tình ý ngọt ngào. Chỉ là, tim anh đau đến không thở nổi.

Mùa đông thật  lạnh lẽo. Ngày hôm ấy anh lần đầu nhận thức điều ấy rõ đến thế. Và…Thời gian đã đi qua dù có làm cách nào cũng không trở lại.

Cô và anh gặp nhau trong một sớm thu. Cơn mưa dai dẳng do ảnh hưởng của bão làm ướt sũng tất thảy mọi thứ, thế nhưng, nước trên mắt cô hôm ấy không phải do mưa. Anh lúc ấy không biết hình ảnh cô gái nhỏ đứng khóc trong sớm thu ấy sẽ mãi ngập chìm trong những giấc mơ anh. Nhiều năm về sau, khi anh từ bỏ việc bắt mình quên đi những kí ức về cô, mỗi khi nhớ lại anh thấy trong mình tư vị ngọt ngào cùng lẫn đắng cay, cũng đồng thời cảm nhận hạnh phúc ấm áp ,và cả đau thương  không sao tả thành lời.

Anh vốn không phải người nhiều chuyện, càng không hay quan tâm, cho nên lúc ấy chỉ lặng lẽ đứng nhìn, nhìn cô vội vã quay đi không để cho người đàn ông là cha mình nhận ra cô khóc. Anh hơi ngạc nhiên nhận ra người đàn ông không ai khác chính là chú đồng nghiệp của cha đã mấy lần đến nhà.

– Phong! Đi mau trễ học giờ! _ Tiếng cậu bạn cùng lớp vang lên kéo anh ra khỏi phút giây bần thần.

– Ừ! _ anh đáp, vội quay trở về lớp.

Anh gặp cô, hôm ấy là một sớm thu mưa… ai đã nói “mưa tháng mười là khởi đầu của giấc mơ.”

.

.

Thu vội vã qua.

.

Mùa đông năm ấy đặc biệt lạnh. Cô nhìn anh, cười vu vơ, tay cầm cây kem đậu đỏ. Cô thích kem đến độ quái gở, và anh lúc ấy đã không ít lần bày ra bộ dáng khó coi khi cô bắt đầu bài hùng biện “ Ăn kem mùa hè chỉ để giải khát thôi, kem mùa đông mới là thưởng thức.”

Cô gái kì lạ, đó là điều mà anh rốt cuộc kết luận từ khi quen cô. Cô bé nhỏ và trẻ con, thường hay vui buồn vì những nguyên do vu vơ, thoắt buồn rồi lại vui, dường như thế giới của cô thay đổi không ngừng. Quen cô, thế giới của anh cũng biến đổi. Một cách không khó khăn cô khuấy động thế giới tĩnh tại của anh bằng những tâm tư thất thường, khiến anh mệt nhoài kiến giải và lí luận để hiểu và để bên cô, nhưng, khoảng thời gian ấy anh đặc biệt hay cười. Cô trẻ con, lúc đầu anh đúng thật anh chỉ nghĩ thế, cho nên đã ngạc nhiên đến kinh ngạc khi mà lại gần, thấy được con người cô với những tâm tư chất chồng. Bên cô, cô cho anh thấy những điều đã nghĩ là không thể, như là, cô gái nhỏ ấy có thể cười tươi rạng rỡ khi mà trên chân vết thương sâu đến độ cả y sĩ cũng phải giật mình, đang chảy máu không ngừng. Cô dường như không mấy khi vui, nhưng chưa khi nào thốt ra “ Em buồn.”, chỉ lặng lẽ ở bên chứng minh cho anh lời mình nói, cô từng nói: “ Bình yên trong em là một trời đầy bão tố…”. Và anh đã cả đêm suy nghĩ để hiểu khi nói lời ấy, lúc ấy cô là đang cười tươi rạng rỡ hay đau buồn….

– ( Rainny ): Em có làm phiền anh không?

Anh khẽ mím môi, gõ nhanh trên bàn phím di động:

– ( Idiot san): Phiền . Phiền lắm. Vì em cứ hay nói như thế.

Tim cô bỗng hẩng đi một nhịp.

– ( Rainny): Em nghĩ sao nói vậy thôi. Vì… em thấy em rất phiền phức, anh thấy sao?

Một cách không mong muốn, anh thấy bực bội, thật sự bực bội, đứa con gái ngốc nghếch đó… vốn rất tự tin kia mà, và anh bực đến nỗi không thèm nhắn tin lại.

.

.

.

– ( Rainny): ….

– ( Idiot san): ….

– ( Rainny): Sữa chua

.

.

.

– ( Idiot san): … Thạch đánh đá.

– ( Rainny): ^^

– ( Idiot san): ^^

Đêm đông. Bóng dáng người đàn ông in lên lớp kính đục của cửa sổ, ngập trong làn khói thuốc, thể như chất kích thích trong thuốc lá đó có thể xoa dịu đi những nhói buốt trong tim khi kí ức ùa về.

End chap 1

Advertisements