Là ai đã ngây thơ?

Là ai đã mơ mộng?

Tinh yêu là hi sinh, tình yêu là cao cả? Tôi không bao giờ nghĩ thế.

Cho nên, tôi không còn yêu người, không phải, cố gắng từ bỏ mà là tôi thật đã không còn yêu người.

Kí ức dịu dàng xưa kia, tôi muốn nhớ, cũng đồng thời muốn quên, nhưng tôi không muốn yêu người, và tôi không còn yêu người.

Là chính tôi đã ngây thơ, là chính tôi đã mơ mộng, nhưng không được, tôi không đủ ngây thơ và mơ mộng để yêu người, cho nên khi tình cờ đọc được một câu truyện về thứ gọi là sự cao cả trong tình yêu, giây phút ấy tôi đã không còn yêu người.

Cuộc đời dạy tôi nhiều thứ, đi nhiều, trải nghiệm nhiều, tôi chẳng còn mộng mơ. Cuộc sống cuốn tôi đi, và vì thế, tôi quên người, và vì thế, tôi không còn yêu người.

.

.

.

Ba năm rồi, và tình yêu đến lúc phải kết thúc.

Ba năm, tôi có thể mỉm cười đối mặt với người.

Ba năm, tôi vẫn có đủ giấc mơ để là  giấc mơ của giấc mơ.

Tôi là Yume’s Dream, và như thế, tôi không còn yêu người.