( 3 Năm sau)

Cô trở lại vào một ngày mưa, anh lao ra khỏi chiếc xe, cố gắng kiếm tìm một bóng hình thân quen vừa mất dạng trong làn mưa nhòa nhạt.

Và khi đến công ty trong bộ dáng thẫn thờ, lại nhận được thiệp mời tiệc đón trào cô trở lại tại nhà cô tối hôm ấy tim không kiềm được vang lên rộn rã, thoáng chốc chìm ngập trong thứ ấm áp ngập tràn.

Anh biết, không giống như trong truyện, cô ấy sẽ không vì nhìn thấy anh, nghe anh nói yêu cô ấy mà tha thứ, nhưng cũng không nghĩ người con gái ấy ngước ánh mắt trong như hồ thu nhìn anh  nói.

Biết sao đây, hôn ước lỡ hủy mất rồi._ Và cười, nụ cười của một ngày thu tràn nắng…

Cô không nói mình đã quên quá khứ, cũng không nói mình hận anh, chỉ đơn giản lạ lùng ngước ánh mắt trong vắt như mặt hồ nhìn anh và cười, thế nhưng nụ cười ấy lại một cách kì lạ làm dội lên trong lòng anh những buốt nhói đau đớn. Cô cũng cười như thế khi giới thiệu cho anh vị hôn phu của mình. Và tim anh __ đau đến không thở nổi.

Anh nhìn tờ báo trên bàn, ngay trang nhất là bức hình cô trong buổi tiệc chào đón, cũng là lễ đính hôn. Phải! Cô đã nói cho anh, đó là mục đích cô trở lại lần này. Cô đã nói, thế nhưng anh đã phát điên mất, thực sự đã phát điên. Một cách điên cuồng, anh hất tung tất cả trên bàn, ra sức xé nát tờ báo.

…………….

Cô có chút ngạc nhiên khi nhận được thiệp mời tiệc tại nhà của anh. Càng ngạc nhiên hơn khi tới nơi rồi mới phát hiện tiệc đó chỉ có hai người. Áo sơ mi trắng, quần âu, kiểu cách đơn giản nhưng khi anh mặc lại toát lên một loại khí chất đặc sắc. Anh vẫn như thế, vô cùng thu hút, càng thêm thu hút so với cậu thiếu niên ba năm trước cùng những đường nét quyến rũ của người đàn ông trưởng thành. Và khi đôi mắt nâu nhạt ấy nhìn vào mình, cô khẽ nắm bàn tay, xoa dịu sự xao động cùng bất an tận đáy lòng, con người mạnh mẽ bao lâu cố công xây dựng lên đột nhiên cảm nhận được nguy cơ.

Không gian lung linh trong ánh nến, bàn ăn nhỏ khiến cho khoảng cách gần đến nỗi khi cô ngẩng lên thoáng ngẩn người trước những đường nét trên khuôn mặt con người đối diện, thẫn thờ nhìn hàng mi anh khẽ rung.

Thức ăn có được không?_ Anh ngẩng đầu lên, hỏi nhẹ.

Ừm!

Anh đứng lên, tay chìa ra, cười lịch thiệp._ Anh mời em một bài được chứ?

.

.

.

Điệu vance dìu dặt.

Anh nghe thấy…

Gì?

Tim em đang đập rất mạnh._ giọng anh trầm khàn, lại vô cùng ấm áp và vòng tay đột ngột siết chặt, ngưng lại điệu nhảy dang dở. Anh cúi đầu khẽ hít hà mùi hương thơm dịu trên tóc cô, bờ môi lần tìm bờ môi. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được bờ môi ấm áp của anh khẽ áp lên môi mình cô cuối cùng tỉnh khỏi cơn mê muội, vùng ra khỏi tay anh, đưa tay lên nơi môi anh vừa lướt qua, ánh mắt hoàn toàn đánh mất vẻ lãnh đạm của cô ngập tràn hoảng hốt. Và cô quay lưng bỏ chạy.

Lần đầu sau 3 năm anh thấy tim mình ngân lên hạnh phúc.

Ba năm đã trôi qua, Lưu Thục Nguyên mỉm cười chua chát nhìn vào phản chiếu chính bóng hình mình trong gương, và trong đáy mắt phảng phất nỗi niềm u uẩn cô thấy được kí ức, cũng thấy được một hình bóng cũ. Đó là cô gái ngây thơ của ngày trước, cũng là cô gái vốn không tưởng ra nỗi nhớ vốn là một thứ độc chất hủy hoại người ta nhường đó, càng cố gắng chống chọi, càng đau đớn, cô đã thấy nó hủy hoại mình.  Nhưng đến cuối cùng thì bản chất con người là thích nghi, cho nên Lưu Thục Nguyên dần cũng đối thay, từng ngày nhìn nụ cười tập trước gương thêm ngày một hoàn hảo, cô một chút cảm giác thỏa mãn cũng không có, cuối cùng cũng là vì anh ta mà đổi thay, 3 năm, cô đã đi nhiều, cũng làm nhiều, đến cuối hiểu ra cuộc sống rộng lớn đồng thời dần khiến cho mình mất lòng tin vào tình yêu. Tình yêu, vốn là thứ tệ hại hủy hoại cô, cô không cần tình yêu. Và, ánh mắt cô trong khoảnh khắc chiếc gương bị đẩy ngã vỡ vụn dưới chân cũng trở nên lạnh băng, cả chút ẩm ướt nơi khóe mắt, toàn bộ ngưng đọng thể như đã hóa thành băng tuyết.

Anh tìm đến cô ngay sáng ngày sau đó. Và sững người nhìn cô cười dịu dàng_ Chào anh!_Thêm một lần tim đớn đau như thể bị ai bóp mạnh khi nhìn vào mắt cô trong suốt đến buốt giá.

Trong một thoáng, con người lạnh lùng, ngạo nghễ trên thương trường đứng trước cô như chỉ còn là chàng thiếu niên non nớt.

_ Anh yêu em! _ Anh nói bằng chất giọng tha thiết.

Một cách kì lạ, nụ cười cô dịu ngọt sáng trong như pha lê lại cũng như thủy tinh cắt tim anh thành từng mảnh.

_Thật tiếc, tình yêu với em chỉ là quá khứ!_ Cô bước, nắng thu đem bóng cô trải dài trên hành lang. Và anh thấy mình tan ra, vụn vỡ.

26 tuổi, cô là một người phụ nữ trưởng thành, và đẹp đến mức khiến tim anh thẫn thờ khi xuất hiện trong chiếc váy trắng mà anh đã chọn để gửi tới cùng thiếp mời dự tiệc. Cô bước đến trước anh, mắt ánh lên vẻ giận dữ, lại như có sợ hãi, phải, cô sợ hãi, sợ hãi khi thấy mình như bị nhấn chìm trong ánh mắt dịu dàng của người đàn ông này, sợ hãi khi thấy tức giận cùng quyết tâm của mình khi đến đây bất chợt bị ánh mắt ấy làm lung lay.

Anh nhìn cô, ánh mắt không giấu sự say đắm. Uy hiếp đe dọa ,cố sức hủy bỏ hôn ước của cô, anh nghĩ mình đã phát điên mất rồi, anh đã yêu cô đến phát điên. Cho nên, điên thì thêm một chút cũng chẳng sao, ví như ôm hôn cô trước bữa tiệc, tự biến mình thành tâm điểm báo giới.

Anh yêu em!

Cô vùng khỏi vòng tay anh, thêm một lần không giấu nổi hoảng loạn trong mắt. _ Tôi không yêu anh!

Chỉ một lời không yêu trong thoáng chốc rút đi toàn bộ sức lực. Anh thấy mình vỡ vụn, thấy mình sụp đổ… Anh không biết mình đã yêu cô nhường này.

Bởi vì tôi ngốc nghếch, 4 năm ngày nào cũng tỏ tình với sự hồi hộp chờ mong, ngày nào cũng lấy hết dũng khí can đảm nói ra câu nói ấy. Ngốc nghếch đến độ, mỗi ngày đều hồi hộp nghĩ: Có thể hôm nay anh ấy sẽ nhận lời tỏ tình của mình. Thế nhưng đổi lại lại là: “anh không thích em” và “phiền phức”, tôi thấy tôi thật đã quá ngốc, anh ta có hiểu được cảm giác của tôi? _ cô khóc, giang tay ôm chặt lồng ngực của chính mình nhưng không làm sao ngăn được trái tim đang run rẩy_Tại sao khóc vì anh ta? Tại sao cả khóc hay không khóc đều là vì anh ta?  Không, Không, tôi không bao giờ trở lại, không bao giờ vì bất cứ ai mà tổn thương chính mình, càng không vì anh ta, không bao giờ!…..

….

Xin lỗi, tôi muốn đặt một vé máy bay đi London ngay sáng mai._ Cô nói bằng vẻ bình tĩnh lạ lùng, chỉ là nước mắt vẫn cứ rơi mãi không làm sao ngưng lại.

.

.

.

Và sớm mai trên quảng trường hoa lệ, cô gái Á Đông dảo bước, gương mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt thoát ra mang vẻ lạnh lùng, lại như u uẩn.

Cô không thể yêu, cô không tin tình yêu, không cho phép nó hủy hoại mình một lần nữa, không bao giờ.

…..

Khi cô chạy trốn, không nghĩ lại bị bắt lại nhanh và dễ dàng như vậy và tuyệt không bao giờ nghĩ đến chính lại bị gia đình hợp sức cùng anh bắt lại. _ Cái con bé ngốc nghếch này, lần này dù muốn hay không cũng phải cưới!_ Anh cả vốn lạnh lùng lại hùng hổ nói với cô như thế… Cái thế giới này.. quả thật đã biến đổi quá sức rồi….

_Không chịu, em không yêu anh ta nữa đâu… _ Cô đang hung hăng vùng vẫy, nhác thấy bóng anh đột nhiên câm nín, lời lẽ cứng rắn đứng trước bề ngoài thảm thương của anh thì chững ngay lại. Nhìn gương mặt đáng lẽ là tuấn mĩ, mị hoặc đó tím bầm, trên đầu còn quấn một vòng băng trắng muốt, trong lòng không khỏi dội lên một nỗi xót xa. Một phút sững người qua đi,cô xông đến bên anh, tay nắn nắn_ Anh bị sao? Bị đánh sao?_Dường như bị chạm đúng chỗ đau, anh khẽ híu mày_ Là kẻ nào độc ác? _ Giọng cô có chút mất kiên nhẫn lại không giấu bực bội.

Kì lạ tam vị công tử Lưu gia có chút không tự nhiên, đồng loạt cúi đầu tìm có người đánh rơi tiền dưới chân không.

Trong lòng truyền đến tư vị ngọt ngào, gương mặt anh cười như không cười. Khẽ ôm siết lấy cô, không gian vằng lặng, riêng tư bởi lẽ mấy kẻ nhiều chuyện lần này đột xuất từ bi lui hết.

Môi anh nhanh chóng đáp lên môi cô. _ Cuối cùng tìm thấy em rồi. _ Giọng anh thầm thì. Khung cảnh như thể cảnh gặp lại cảm động của đôi tình nhân sau bao ngày xa cách trong ngôn tình tiểu thuyết. Thế nhưng cô gái sau một hồi mơ mị vì nụ hôn lại bất chợt tỉnh giấc, thoáng chốc, mắt cô tối lại, dùng hết sức lực đôi tay đẩy anh ra xa.

Đừng lại gần tôi, anh không có tư cách!

Anh yêu em!_ Mắt anh đượm nhu tình.

Đáp lại, môi cô khẽ cong lên.

Anh tưởng tôi không biết sao?_ Giọng cô đều đều_ Ngày ấy tôi đúng là ngốc nghếch, chẳng hề nhận ra, thế nhưng xa anh rồi lại có thời gian ngẫm nghĩ nhiều hơn, lại nghiễm nhiên nhận ra anh không có lí do nào không yêu tôi hết, thế nhưng vì thế cho nên mới oán hận, vì sao, vì sao yêu tôi mà không một lần giữ tôi lại? Càng nghĩ lại càng oán hận, nhất định bắt anh phải trả giá._ Gương mặt cô lộ vẻ độc ác, thế nhưng không hiểu thế nào mà ánh mắt lại đầy thương tổn, hệt như đứa con gái của ngày xưa khi nói yêu anh._Yêu thì sao chứ? Cũng chỉ là như thế, tôi không cần tình yêu vẫn có thể lấy một người chồng tốt cần gì phải là anh chứ?

Anh nghe tim mình đau nhói nhưng đồng thời tức giận cũng tràn ngập trong lòng_ Xem ra em mới là kẻ đáng trừng phạt không phải anh._ Giọng anh đã nghe như một tiếng gầm.

Tại sao? Sao lại cố chấp đến như vây? Cái đứa con gái trước mặt anh, cô ta có biết mình đang nói gì không? Mặc nhiên thừa nhận mình vẫn còn yêu anh lại còn nói sẽ cưới người đàn ông khác? Ở đâu ra cái thứ lí luận như vậy? Anh bặm môi, mắt ánh lên lửa bực bội, anh rốt cuộc đã yêu nhằm kiểu người quái lạ gì rồi đây?

Đôi tay anh rắn chắc của anh chỉ một chút lực đã bế bổng cô lên, mặc kệ cho tiếng gào thét uất ức của cô, nhanh nhanh chóng chóng bước nhanh về phía phòng ngủ. Cô cố gắng vùng vẫy vô ích, một thoáng đã thấy thân mình bị ấn xuống chăn đệm mềm mại, nằm bên dưới người ta. Môi anh nhanh chóng chiếm lấy miệng cô đang la hét.

Hôm đó tắc đường, anh đã muốn giữ em lại. _ anh thì thầm_ Bởi vì, anh đã yêu em từ rất lâu rồi. 3 năm, không lúc nào anh không tìm kiếm em, chỉ là không biết làm sao tìm thấy, anh nhớ em… Và khi em trở về anh mừng như phát điên, anh đã quyết tâm nhất định không để em xa anh, lúc mà em lại nói không yêu anh anh đã quá đau khổ, và…anh nghĩ mình không thể chịu đựng tiếp tục, nhưng khi em một lần nữa biến mất, anh chỉ có thể nghĩ: dù bất kì giá nào anh cũng tuyệt đối không thể mất em cho nên đã xin các anh của em giúp đỡ.. _Anh hơi tần ngần khi thấy cô nhìn chăm chăm vào mấy vết bầm trên mặt mình _ Tất nhiên cũng có khó khăn, nhưng… Anh cuối cùng đã tìm thấy em _ Giọng anh trầm trầm ấm áp. Dừng một chút để nhìn vẻ kinh ngạc trong đôi mắt cô, ánh mắt đượm nhu tình, giọng lại như đứa trẻ mắc lỗi_ Xin em đó, hãy tha thứ cho anh đi được không?_ Cô rốt cuộc vẫn yêu anh, bấy nhiêu đó đã đủ khiến lòng anh mềm nhũn, anh lúc này bất kì điều gì cũng không ý nghĩa, chỉ cần cô ở bên anh.

Đôi môi không chịu dừng lại, vươn tới hõm cổ cô, mơn man.

Anh nói dối không?_giọng cô hoảng loạn, lại mong chờ, cô đã chờ đợi rất lâu, anh liệu có lại như trước kia? Cô có thể tiếp tục chờ đợi?

Xin em đấy, Anh không thể không có em. Xin hãy ở bên anh._ Lần đầu cô nghe giọng anh âm điệu như là cầu khẩn, trái tim ấm áp cùng với hạnh phúc ngập tràn, sợ hãi trước nay về tình yêu của mình cũng tan biến_ Em nói em yêu anh đi_ Anh tiếp.

Cô đang ngập trong hạnh phúc, mơ mơ lập lại_ Em yêu anh!

Anh cười rạng rỡ và hạnh phúc, lần đầu thấy anh cười hạnh phúc thế. Cô lúc ấy trong đầu cư nhiên lại có suy nghĩ… có lẽ cô đã lầm, có lẽ tình yêu thật ra mang đến hạnh phúc lớn lao nhất.

Ừm!

……………..

Nhưng mà… _cô khẽ cất giọng, hơi có phần run rẩy, lại như sợ hãi_… cũng đâu cần….

Anh khẽ nhướng mày, cố gắng vận dụng hết trí não để hiểu ra ý tứ của kẻ đang dưới thân mình.

Giọng cô lại càng run_ Em sợ… _ nói xong thì mặt đỏ bừng.

Nhìn ánh mắt cô hoang mang, anh như hiểu ra, … mắt có nét cười nhưng cất giọng nghiêm nghị_ Phải giữ em lại!

Cô luống cuống_ không, không cần mà, em sẽ không đi. Cho nên… cho nên là có thể chờ…

Anh đã chờ 7 năm rồi!

O_o

Vậy là cô gái bị ai đó làm đứng hình, mặc kệ cho người ta muốn làm gì thì làm, vô phương chống đỡ.

Lần đầu ai cũng như ai, chỉ là ở trong vòng tay mà người mình yêu thương thấy mọi đớn đau được xoa dịu.

Anh ôm siết lấy cô. Cô đang ở trong vòng tay anh, thật và rất thật, anh tuyệt đối sẽ không buông tay, mãi mãi giữ thật chặt, mãi mãi giữ cô ở bên mình.

.

.

Đêm thật dài

.

.

.

Mệt mỏi gượng dậy lúc gần trưa thì lập tức thấy người nào đó đi vào như đã chờ lâu, cô thật ngạc nhiên a. Càng ngạc nhiên hơn khi nhìn chiếc nhẫn bạch kim có gắn đá xanh lấp lánh trên ngón áp út tay mình.

Anh cười khẽ_ mau dậy đi đăng kí kết hôn cùng anh, em phải chịu trách nhiệm!

Cô thật khóc không nổi. Nhưng là, hạnh phúc lại tràn ngập trong lòng.

I do!_ Cô dâu xinh đẹp trong váy cưới trắng muốt đáp lời vị cha sứ, môi mỉm cười ngọt ngào nhìn sâu trong mắt chú rể của mình, nhìn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt kẻ được xưng tụng với vẻ lạnh lùng. Nụ hôn được trao cùng tiếng chuông giáo đường rộn rã.

Chút se lạnh, chút nắng. Hôm ấy, Thu đã sang.

Và có lẽ, tình yêu không phải lúc nào cũng là hạnh phúc nhưng hạnh phúc mà tình yêu mang đến mới là hạnh phúc lớn lao nhất.\

End

Advertisements