Tình yêu không phải lúc nào cũng là hạnh phúc nhưng hạnh phúc mà tình yêu mang đến mới là hạnh phúc lớn lao nhất.\

Người yêu nhỏ bé, em là người tôi yêu.

Ánh nắng rực sáng khi em cười,

Cơn gió dịu dàng trong lòng tôi khi có em ở bên nói cho tôi điều đó.

Người yêu nhỏ bé, người tôi yêu chính là em.

Em ngây thơ, hay cười và nói vu vơ

Em hay khóc nhè làm tôi bối rối

Này em thân yêu, tim tôi rung lên vì em.

Chỉ cần em bên tôi

Tim tôi nguyện chỉ đập vì em

Tôi yêu em.

Tôi yêu em.

Người yêu nhỏ bé, em là người tôi yêu.

Chào anh! Mình làm quen nhé! _ Nét cười tươi tắn làm khuôn mặt cô bừng sáng, cùng những đường nét mĩ miều trời sinh, thật dễ khiến cho người ta lầm lẫn với một thiên thần. Khung cảnh lúc bấy giờ như thể cổ tích, như là vận mệnh đã đưa hoàng tử đến bên công chúa trong tiệc sinh nhật lần thứ 19.  Thế nhưng, người con trai ở trước mặt cô giờ đây ánh mắt tuy dừng lại trên khuôn mặt cô nhưng nét hững hờ không hề suy xuyển, thể như sự một pho tượng điêu khắc, mà lại là một pho tượng điêu khắc tuyệt mĩ.

Không dễ dàng bỏ cuộc, cô cười hiền hòa _ Anh thật đẹp, sau này mình sẽ thành vợ chồng cho nên hãy thích nhau nhé?! _ Lời nói cô ngây ngô cùng với dáng bộ không chút hài hòa.

Đáp lại cô chỉ là im lặng. Hờ hững, anh quay lưng.

Cô vội vã chạy ra trước anh. _ Em nghiêm túc mà, thật đấy, em sẽ làm cho anh thích em! _ Vẫn không một lời, một chút suy chuyển trên khuôn mặt cũng đều không có, anh đi qua, bỏ lại cô nhìn theo đến khi bóng dáng ấy mất dạng giữa dòng người.

 

 

Lưu Thục Nguyên, con gái út, là viên minh châu của Lưu gia, khuôn mặt mĩ lệ, mắt phượng lưu động, sống mũi thẳng, đôi môi hồng đào như luôn ẩn nét cười, …Không thể cứ dùng rạng ngời hay bốc lửa mà hình dung, nơi cô tỏa ra thứ khí chất thanh thuần đến rung động lòng người. Vậy cho nên, dù muốn hay không thì đứng trước cổng trường anh cũng không tránh khỏi là tâm điểm chú ý của mọi người.

_ Anh! Mình cùng về nhé! _ Cô cười trong khi sải chân cố bước nhanh để theo kịp người con trai. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng.

_ Phiền phức!

Ánh cười trong mắt cô không hề giảm đi. Lại thêm vẻ cương quyết.

_ Khi anh thích em sẽ không thấy em phiền nữa đâu!

 

 

Vu Trình Phong là con trai duy nhất của người chủ Vu Thị, dĩ nhiên cũng là người thừa kế gia tài lớn lao kia. Thế nhưng cái mà người ta biết đến không chỉ là Vu Trình Phong con trai tập đoàn Vu Thị mà là một thiên tài được người người công nhận, đẹp trai lạnh lùng và thu hút, anh là mẫu hình lí tưởng đồng thời cũng là ước mơ mà chẳng ít cô gái chỉ nghĩ qua là biết viển vông.

Mắt anh ánh lên một nét ngạc nhiên hiếm hoi khi thấy cô xuất hiện trước cửa lớp mình. Nụ cười cùng đôi mắt cô rực sáng như thể đã kịp giữ lại chút nắng hè vừa phai.

_ Em chuyển đến học cùng trường anh, khoa thời trang ở bên kia _ Tay cô chỉ chỉ _ Từ giờ mỗi ngày chúng ta đều bên nhau.

_Phiền phức!_ Anh quay lưng.

_ Anh sau này sẽ thích em mà! _ Cô nói với theo _ Nhất định! _ Hai từ cuối âm thanh rất nhỏ chỉ đủ cho chính mình nghe thấy, đầy quyết tâm.

.

.

.

Em thích anh!

Em thích anh!

Em thích anh lắm!

 

4 năm sau…

Em yêu anh!

Còn anh thì không. Phiền phức!

Anh lại lạnh lùng đi qua cô, như mọi lần, quá lạnh lùng để không nhìn thấy ánh chiều vụn vỡ trong mắt cô.

 

Cô sẽ lại như mọi lần, đuổi theo để đứng trước mặt anh tuyên bố sẽ làm anh thích cô.

Bước anh bước nhanh hơn. Như thể làm thế tim sẽ bắt lại nhịp được nhịp đã hẫng lại  khi nghe cô nói. Lần đầu cô nói yêu anh. Cô đang đuổi theo. Anh biết, chắc chắn thế, như 4 năm rồi. Trước khi bước lên xe đến đón, lần đầu tiên anh đã nhìn lại, không có cô, cô không kịp theo ư? Trong lòng anh trào dâng một cảm giác nhộn nhạo_ lần đầu tiên. Thế nhưng anh là Vu Trình Phong, cho nên, anh bước lên xe. Xe dần lăn bánh. Chiều chậm dãi đổ bóng.

 

 

 

Cô ấy không đến. Một ngày, hai ngày, rồi đến một tuần. Rồi Vu Tổng gọi điện:

_ Vu Trình Phong, con đã làm gì để Lưu gia từ hôn? Tuy mới đầu nói là hôn nhân chính trị nhưng để mất Thục Nguyên con sẽ hối hận._ Giọng Vu tổng là chứa đầy tức giận, nói xong ngay lập tức dập máy.

Trình Phong vẫn đứng nguyên, đến một lúc cũng không hề động.

 

 

Cô đã chờ đợi, đợi cho người ấy đến, dù là trong tuyệt vọng. Chỉ cần người ấy đến. Cô chỉ là mong muốn anh một lần giữ cô lại. Nhưng.. Cô đã làm điều ngốc nghếch gì thế này? Chờ đợi? Người đó vốn là không hề yêu cô, một chút cũng không. Cô biết anh sẽ không đến. Cô biết thế nhưng vẫn đợi. Nước mắt vô thức rơi. Cô chưa từng khóc, vì có người nói ghét con gái khóc lóc yếu đuối. Cô đã không khóc từ năm cô 19 tuổi. Nhìn lại cuộc sống của mình 4 năm trôi đi ngày lại ngày chỉ xoay quanh một người khiến nước mắt không thể ngừng rơi. Và lại, cô lúc này cũng đã không còn hơi sức bắt mình ngừng khóc. Có ý nghĩa gì? Rốt cuộc 4 năm qua, tất cả những gì cô làm có ý nghĩa gì với con người đó? Nghĩ đến đó cổ họng đắng ngắt, thế nhưng môi lại cong lên, cười trong làn nước mắt, chua chát, cô là đang cười nhạo chình mình.

19 tuổi, bên hồ hoang vắng, cô gặp người con trai ấy, lần đầu nhìn thấy người con trai ấy trong ánh trăng, cả thân người chìm ngập trong ánh sáng như một tinh linh cổ tích thì tim bỗng lạc một nhịp, trong lòng cư nhiên quyết định ở bên con người này. Cô quyết tâm ở bên con người này. Mỗi ngày ở bên anh, cô lại thấy thích anh hơn một chút, mỗi ngày, mỗi ngày đều thích hơn, và quyết tâm ấy cũng theo đó tăng lên. Cô yêu anh.

Nhưng rốt cuộc thì yêu thương không phải quyết định bởi quyết tâm của một người.

Và cô thấy tình yêu đang dần hủy hoại mình.

.

.

.

Chỉ 3 ngày thì thủ tục du học đã được hoàn thành, quả với quyền thế Lưu gia thì tất thảy đều có thể thuận lợi. Thiếu nữ xinh đẹp bước lên máy bay, cô đã không ngoái đầu lại, vì cô biết nếu vậy cô sẽ không thể đi. Chỉ là bàn tay vô thức đặt lên ngực giữ chặt trái tim nhói lên từng hồi.

Cô không cho phép mình sụp đổ. Không bao giờ cho phép mình bị hủy hoại dù là vì tình yêu.

 

Chiếc xe đưa chàng thanh niên cố nách khỏi đám đông tắc đường nhưng bất lực. Cửa xe mở tung, anh vùng chạy, ánh mắt hối hả hoảng loạn. Vu Trình Phong đã không còn lạnh lùng, không còn có thể lạnh lùng nếu cô đi.

 

 

Cô đi rồi.

Máy bay khuất dạng về cuối trời, và Vu Trình Phong cuối cùng hiểu ra, cảm giác nhìn người đó quay lưng hóa ra là đau đớn như thế này.

 

 

 

Anh đã hối hận, 4 năm, cô bên anh, mỗi ngày đều quanh quẩn, nói và cười vu vơ. Đã như là điều dĩ nhiên trong cuộc sống. Anh không biết cô sẽ đi. Nhưng nếu biết thì sao? Anh quá cao ngạo, quá lạnh lùng. Anh liệu có giữ cô lại? Nhưng anh đã không biết vắng cô lại trống rỗng nhường này. Cho nên Vu Trình Phong lần đầu tiên đã hối hận.

Đừng cố sức làm phiền con bé nữa, tại sao tôi phải nói cho cậu biết nơi ở của con bé?

Lại là cậu. Đi đi, cậu không có tư cách gặp con bé.

Đối mặt với những chán ghét của người khác anh luôn lãnh đạm không lưu tâm. Thế nhưng từng ngày, từng ngày không có cô ở bên anh chợt nhận ra…

Không biết làm sao bước đi trên hành lang vắng lặng.

Cô ấy luôn ở bên nói cười không yên.

Không biết làm sao dạo phím piano trong bóng chiều muộn.

Cô luôn tíu tít tán đương tiếng đàn anh.

Tất thảy anh không biết phải làm sao, cuộc sống không có cô hóa ra lại trống vắng như vậy. Vu Trình Phong lạnh lùng băng giá cũng hoảng loạn.

Và khi bước tới cổng trường vắng lặng, thì thứ ảo ảnh về một bóng dáng trong nắng hiển hiện khiến tim nhói lên từng hồi.

Anh nhớ cô, nhớ ánh mắt sáng lên trong bóng chiều khi bị anh mắng vì hậu đậu ngã xe.

Anh nhớ cô gương mặt ửng hồng trong sinh nhật lần thứ 22 nghe một người nói cô và anh là trời sinh một cặp.

Nhớ cách mắt cô sáng lên dịu dàng khi nói “ Em thích anh!”

Và anh nhớ, nhớ từng cái nhói lên buốt giá trong lồng ngực mình khi nhìn chiếc máy bay dần khuất cuối trời.

.

.

.

Cô đã đi, và anh hiểu ra nhớ nhung là thế. Lần đầu chờ đợi… Từng ngày không cô, từng ngày anh nhận ra anh yêu cô.

 

 

Và cô ấy đã đi.

Advertisements