Latest Entries »

Vừa đọc xong Mong Ước Lâu Bền- Trúc Âm… thật sự thấy khó chịu. Nói đúng ra, thật sự chán ghét người đàn bà có cái tên Khả Nhi đó. Một cách hoàn toàn cá nhân, thấy cô ta quả là người đàn bà ích kỉ mà lại có quá nhiều lí lẽ biện giải cho sự ích kỉ của mình. Cô ta “là chính mình”, cô ta muốn bảo vệ cái gọi “là chính mình” ấy thế còn người khác? Họ không có cái gọi là chính mình ấy sao? Như Dương Phàm, anh từ bỏ không phải chỉ là gia thế hiển hách mà là cả chàng công tử trong con người mình để bươn trải mưu sinh, cố gắng gìn giữ tình yêu và đứa con bé nhỏ của mình, nói đến đây, có thể vẫn có thể cố nghĩ là như thế là thay đổi theo hướng tốt, như thế có gì không hay thế nhưng còn sau đó, anh từ bỏ niềm đam mê từ bỏ niềm đam mê của mình, trở về gánh vác công việc gia đình? Thế nhưng cái mà anh nhận được là gì? Tác giả đã dựng ra nhiều hoàn cảnh để biện giải cho những hành động của Khả Nhi thế nhưng … thật sự vẫn chưa đủ thỏa đáng. Nếu nói cô ta vì Dương Phàm mà ra nước ngoài du học, rõ ràng là một điều hoang đường, thậm chí cả việc cô ta phấn đấu vất vả suốt 6 năm suy cho cùng là vì điều gì, cứ thử hỏi ngược lại sẽ rõ, tham vọng như cô ta, nếu có cơ hội du học, cô ta có bỏ qua không? Còn nữa, nếu không có Dương Phàm cô ta sẽ không phấn đấu vươn lên bằng mọi cách sao? rõ ràng điều cô ta làm từ đầu đến cuối nhìn như là vì Dương Phàm cuối cùng cũng là vì cô ta.
Rồi sau 6 năm khi đã thành công cô ta làm gì? Miệng nói sẽ theo đuổi anh, thế nhưng theo đuổi của cô được bao lâu? Cô ta theo đuổi như thế nào? Cứ cao cao tại thượng như thế là theo đuổi sao? Cứ án binh bất động là theo đuổi sao? và đến khi anh đẩy cô ta ra, từ bỏ dường như là quá dễ dàng, chẳng bao lâu lại chấp nhận tình cảm của người khác, cô ta biết rõ mình không yêu người, lại chấp nhận. Từ theo đuổi tình yêu đến chấp nhận một tình yêu mới cũng là thần tốc đi. Dù danh nghĩa là vì người bà sắp mất nhưng như thế là vô trách nhiệm với tình yêu, là không công bằng cho cả hai người đàn ông ấy.
Rồi còn chưa dừng ở đó, điểm nực cười nhất là khi phát hiện Chu Chính Hạo ngoại tình cô ta trở thành người ở vị trí cao hơn mà chán ghét anh, thậm chí có vẻ coi thường anh, tôi nói, anh ngoại tình là không đúng nhưng cô ta có tư cách đó sao? Không nhìn lại mình xem, nói cô ta coi anh là quan trọng nhất nghe mới thật nực cười làm sao, kết hôn, cô ta ngoài cái danh làm vợ thì đã làm được gì để gọi là một người vợ chưa? Cô ta mới không có tư cách oán trách Chu Chính Hạo. Đến đây cô ta đã đáng ghét không thể đáng ghét hơn rồi, thế mà chỉ nửa năm sau li hôn, cô ta lại trở về bên Dương Phàm…. thật không còn gì để nói… hừm!!!!!!!!!
Truyện thì… bạn thấy là đầu voi đuôi chuột, đoạn đầu nói rất chi tiết quá trình trưởng thành và hình thành tâm lí nhân vật, thậm chí theo chủ quan của bạn là hơi kĩ quá thành ra dài dòng, còn đoạn cuối thì quá đẩy nhanh mạch truyện thành ra chẳng thấy gì về nội tâm nhân vật mấy, chỉ cảm thấy là… sao mà nhanh thế? yêu nhanh, từ bỏ nhanh, cưới nhanh, quay lại nhanh…. nhìn chung cái gì cũng nhanh nên thấy là đầu voi đuôi chuột.

ừm. Đọc xong thấy bức xúc quá nên vào đây xả, đương nhiên bên trên là cảm nhận của riêng tớ, mỗi người đều có cách cảm nhận khác nhau và sở thích cũng khác nhau. Ai là Fan truyện này cũng đừng ném đá tớ cho nhọc. hehehe

Cũng không ít thời gian kể từ khi tuyên bố come back, một ít chuyện xảy ra khiến tâm trạng không mấy tốt cho nên cũng đứng ở vai trò silent reader suốt ngày ôm điện thoại đọc truyện, đến hôm nay vào lại nhà không nghĩ để viết những dòng như thế này.
Thật tình tôi thấy WP giờ trở nên phức tạp qúa. Đến với thế giới WP từ bộ xà vương tuyển hậu ở nhà bạn th0, tôi thấy thật tình vô cùng ngưỡng mộ, là vô cùng đấy, vô cùng ngưỡng mộ những dịch giả onl, cả các editor, các bạn đã hết mình vì tình yêu và niềm đam mê với những câu truyện, dành thời gian dịch, edit những truyện mình yêu thích, chia sẻ một cách phi lợi nhuận với những người có cùng niềm đam mê. Tôi từng tự hỏi các bạn mong muốn điều gì? Và tôi, với tư cách một người đam mê truyện cảm nhận được, cũng tin tưởng điều các bạn ấy cần đơn giản là cho bất kì ai cũng thấy, cũng yêu qúy, cũng hâm mộ những nhân vật, những câu truyện,… Tìm kiếm sự đồng cảm.
Thế nhưng bây giờ thì sao? Nhìn một ít ít bạn, tôi thấy WP trở nên phù phiếm qúa. Lượng view? Đứng top? Quan trọng thế thật sao? Đáng sao? Niềm đam mê của tôi chẳng lẽ đáng giá hơn lòng yêu thích của các bạn? bởi nếu không tôi đã mở một blog chuyên war, chắc nguyên lượng view vào chửi cũng đứng đầu WP. Lại còn kéo bè kéo cánh,đánh hội đồng, vùi dập tập thể và nhất là chửi xiên chửi xéo lẫn nhau, thậm tệ là chẳng ngại bỏ qua những lời thô tục…Niềm đam mê dành cho truyện của các bạn nhìn sao cũng thấy từa tựa lòng tham hư vinh ấy nhỉ?
Hô. Tôi xin thề là kế hoạch lập blog để tăng view còn chưa bắt đầu. Blog tôi ít người qua và tôi cũng không nhiều lắm bỏ công chăm sóc, tạm thời chưa có ý công kích ai. Có chút khó chịu trong lòng nên viết vài dòng cảm thán. Ai đọc được thì đọc, ai khó chịu cũng đành tùy.

Sau tháng ngày thê thảm ôn rồi lại thi, thần kinh căng như dây đàn đến nỗi bệnh dạ dày tái phát, dù là lê lết tấm thân tàn tạ thì ta đây cuối cùng đã trở lại. Kết quả của sự cố gắng đến giờ phút này không còn trong tầm kiểm soát chính mình nữa, chỉ có điều chắc chắn dù thế nào cũng tuyệt không còn gì tiếc nuối hết. ^^

Để chào mừng tháng ngày mới này thì quyết định quét nhà. Lâu không mó tới chỗ này sắp bụi bám đầy rồi.

AAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaa……………. Muốn hét lên thật lớn. ^^

Mưa… mưa rơi… ào ào vội vã. Nghe mưa và như lại thấy lại một lần nữa dấu vết trống hoác trong tim mình. Từng giọt, từng giọt, rơi xuống, vỡ vụn, cũng như những xúc cảm thơ ngây của ngày trước__ đã vỡ tan.

Nghe nhạc của James, bao lâu không nghe đã không còn nhớ nổi, chỉ nhớ, khoảng thời gian ấy khi trải qua sự cô đơn đến tuyệt vọng chưa bao giờ nếm trải thì những âm điệu này luôn vang bên tai… khoảng thời gian đó,… em đã gặp anh.

Đã nói với anh em là một cơn mưa, và anh chỉ cười. Anh không tin em?

Còn bây giờ, anh tin rồi chứ?

.

.

.

Ngồi trong một góc tận hưởng sự đơn độc của mình. Nếu kể ra, đó cũng là một thú vui. Và vì thế, thấy yên bình… /chỉ yên bình trong sự cô độc mới là tuyệt đối./

The Play Chapter 1

I. Gặp gỡ.

.

.

.

 Ánh chiều dần ảm đạm, nắng khẽ hắt trên hành lang vắng, văng vẳng một tiếng đàn dìu dặt. Thời gian như ngưng đọng, gió, nắng chiều và tiếng đàn như kết tinh lại bao phủ quanh tạo vật xinh đẹp. Đó có thể là mái tóc đen dày bị gió tinh nghịch làm rối, có thể là xống mũi thẳng trên khuôn mặt như tạc, có thể là bàn tay rắn dỏi thong thả dạo chơi trên phím đàn, cũng có thể là đôi mắt nâu nhạt đang chìm vào trời chiều, như thể con người đó thuộc về trời chiều đó, chỉ riêng trời chiều đó… Suy nghĩ đột ngột đó bỗng dưng làm tràn dâng một cảm giác khó chịu trong lòng con người đang tình cờ đứng bên mép cửa, thốt nhiên muốn người đó thuộc về mình, thốt nhiên muốn độc chiếm con người xa lạ kia, ước muốn mạnh mẽ đến độ khiến chính bản thân hoản loạn và cô quay lưng bỏ chạy, chiều theo bước cô, đổ bóng vội vàng.

.

 – Uyên Vũ, tìm thấy thẻ học sinh chưa  mà như bị ma đuổi thể? Vừa rồi còn mạnh miệng không sợ thì phải . _ Cô bạn trêu chọc.

.

 – Về thôi! _ Cô phớt lờ, bước vội để không ai thấy đôi mắt đầy xao động.

.

.

.

 Hệ thống giáo dục từ mẫu giáo đến bậc đại học, cơ sở vật chất cùng đội ngũ giáo viên hàng đầu, Hải Tịnh là ngôi trường nối danh sản sinh ra nhiều nhân tài, là nơi các danh gia vọng tộc tín nhiệm gửi gắm đào tạo ra người thừa kế xứng đáng. Và thường thì ở những nơi như thế vẫn thường xuất hiện một con người có quyền lực nhất, là kẻ lãnh đạo và lẽ dĩ nhiên lạnh lùng như băng tuyết, là ác quỷ đồng thời là thánh thần được sùng kính trong mắt người người. Lãnh Vu Phong, người thừa kế duy nhất của tập đoàn gia tộc Lãnh thị chính là kẻ đó.

 Ở một góc sân phía sau trường nhộn nhạo những tiếng cãi cọ xô xát, người bị đánh là Liêm Chính Thanh, thân thủ cũng không thường, nhưng một mình đối chọi với gần tá người thì quả thật có chút yếu thế, sau một hồi lâu chống chọi cũng dần xuống sức, gương mặt anh tuấn lộ vẻ bất phục. Mắt trợn lên như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đang đứng một bên với vẻ mặt lãnh đạm nhưng ánh mắt lại không che đi vẻ ngạo nghễ. Liêm Chính Thanh lúc này đã thực sự sức cùng lực kiệt, đôi chân không nghe lời khuỵu xuống, vô phương chống đỡ những cú đấm đá của đám người.

– Dừng tay! _ Tiếng hét bất ngờ vừa vang lên có vẻ như mang sức ảnh hưởng lạ lùng, mọi sự trong chốc lát bị đình trệ. Hàng loạt ánh mắt không hẹn mà cùng đồng loạt hướng về một phía.

  Khuôn mặt mĩ nữ hồng lên, ánh mắt như vẻ hừng hực chính khí nhưng làn da trứng bóc, đôi môi hồng cong lên cùng những đường nét tuyệt mĩ tất thảy lại gợi nên một nét kiều mị không mấy hợp cảnh.

Thế nhưng lúc bấy giờ những người có mặt chẳng ai có tâm tình mà đi xét đến cái sự không hợp lý kia, khoảnh khắc ấy cả không gian như nghưng lại, những kẻ có mặt hầu như tất thảy nín thở, dù là mĩ nhân anh hùng thì lần đầu tiên, đầu tiên của đầu tiên cuối cùng là có một kẻ cả gan can dự vào việc của Thiếu gia, điều dó khiến cho những kẻ có mặt không khỏi kinh hãi đồng thời cũng lo sợ cho cô gái đứng trước mắt.

 Mi mắt kẻ lạnh lùng có chút nhíu lại, rồi chậm rãi hướng về kẻ đang cùng là trung tâm chú ý. Thế nhưng rồi, ánh mắt lại đột ngột rời đi, vẻ hờ hững. Cử chỉ rất nhỏ đó chính là  dấu hiệu châm ngòi cho cử động tiếp theo, đám người hùng hổ xông vào Liêm Chính Thanh tiếp tục công việc dang dở.

– Cô em, lo việc của mình thì hơn _  Lục Trọng Hinh, tam thiếu gia Lục gia bước tới bên cô gái, bàn tay đưa lên nhưng chưa kịp chạm tới thì đã bị hất ra, tức khắc bị một đòn ate’mi hoàn hảo hạ gục. Và điều đó một lần nữa xác lập lại không khí nặng nề ngưng trệ. Sau khắc sững sờ, nhóm người như tỉnh ra đồng loạt xoay hướng cô gái nhất loạt xông lên để rồi một cách kinh ngạc từng người, từng người bị hạ gục bởi thân hình mỏng mảnh trước mặt.

 – Lãnh Vu Phong, ta hôm nay chính thức tuyên chiến với ngươi! _  Uyên Vũ oai phong đứng trên tàn cuộc của chiến trường dỏng dạc tuyên bố. Ấy nhưng, ngay sau đó lại nhân lúc những kẻ có mặt còn đang sững sờ không khép nổi miệng, lợi dụng để hành động xấu hổ … kéo Liêm Chính Thanh bỏ chạy.

 Gương mặt vẫn lạnh lùng, Lãnh Vu Phong làm một cử động nhẹ, bàn tay hơi nâng lên, ngăn lại đám người đang chuẩn bị đuổi theo. Có thể do nắng, có thể do ánh trời chiều, một cách thâm trầm, ánh mắt nâu kì lạ ánh lên tia sáng rực. Chỉ là, không một ai nhìn thấy…

  Và cũng không ai nhìn thấy khóe miệng cô gái đang như vội vã bỏ chạy kia nhếch lên, thật khẽ.

 

 

Vở kịch đã mở màn…….

 

My Regret_ Robby

End chap 1

P.s Ah. Đừng thắc mắc về tên nhân vật, ta bị ám ảnh với gió và mưa_ Phong và Vũ. Thế đó. ^^

Vốn lúc trước cuộc sống bề bộn quá nên tìm lên mạng kiếm một góc tự kỉ, sau mới phát hiện thiên tai tai họa ở khắp nơi, trên mạng cũng không ngoại lệ, chiến tranh liên miên suốt. ^^ cơ mà giờ lại thích thế, toàn đi hóng war. Haizz… mình thật là con người trước sau bất nhất.

Tình hình là rất buồn chán a__ Ngày nào cũng quanh quẩn không việc gì làm và nghĩ linh tinh không sớm thì muộn cũng chuyển nhà sang Trâu Quỳ. =3= cơ mà cũng không tập trung làm được gì hết, việc xin đi học lại có dấu hiệu không tốt, dù cho đã được rèn luyện để bất kể có chuyện gì cũng không thấy khổ sở hay sụp đổ nhưng để sống và hoạt động năng xuất như bình thường thì thật khó quá, ít nhất cũng bị ảnh hưởng vì hồi hộp muốn biết kết quả. Chung quy chốt lại: mình thật là… _|¯|O

Ưm. Nói linh tinh lan man mãi cũng chỉ chốt lại, bây giờ muốn bùng nổ, muốn làm và sẽ làm cho mình vui hơn! Đây là tuyên ngôn mới cho chính mình. ^^

Shine on! Make the world shine!!!

À…. ảnh ^^

WONDERFUL LIFE  

 Gwen stefani

I haven’t thought of you for years, you know

Your memory seems to come and go

Our time meant so much to me

Now you can’t be found

You were the first to want me, the first to love me, the first to need me.

Who was the last to know you, the last to love you the last to hold you?

It’s a wonderful wonderful life ( So wonderlul)

It’s a wonderful wonderful life ( So wonderful)

It’s a wonderful wonderful life ( So wonderful)

Such a wonderful wonderful life

I thought of you again today

Reminded me how with time I’ve changed

If you only knew what you gave to me

Now you can’t be found

You were the first I trusted, I learned what love is when we were just kids.

When did you get so lost? How could you think you were better off?

It’s a wonderful wonderful life ( So wonderful)

It’s a wonderful wonderful life ( So wonderful)

It’s a wonderful wonderful life ( So wonderful)

Such a wonderful wonderful life

Thankyou for those special moments

You will always be here in my mind

Did you know you changed my life?

I’m thankful for that time

I’m thankful for that time

I’m thankful for that time

It’s a wonderful wonderful life

Why’d you have to say goodbye?

It’s a wonderful wonderful life ( so wonderful)

I’m asking why but I’llnever know

It’s a wonderful wonderful life ( wonderful life)

Why’d you have to say goodbye?

It’s a wonderful wonderful life ( so wonderful)

Such a wonderful wonderful life

It’s a wonderful wonderful life

Such a wonderful wonderful life


Tĩnh Vũ _ Văn Án

Đây là một câu truyện viết tặng cho chính mình, cũng là kỉ niệm trong quá khứ, có lẽ có một chút của tương lai và cũng là mơ mộng viển vông. Ghét đọc truyện SE, so, đây nhất định không phải môt câu truyện kết thúc buồn. ^^

.

.

:::Tĩnh Vũ : văn án

.

.

Những điều nhỏ bé lạ lùng cô mãi cũng không quên. Một chiều mưa đi bên anh, những tin nhắn, cả nắng hè và vị của mưa… khoảng thời bên anh, cô nếm trải lần đầu tiên hương vị của tình yêu, lại đồng thời nếm trải tất cả ngọt ngào tình đầu và trải nghiệm tất cả những khổ đau cùng tổn thương mà tình yêu có thể đem lại.

.

Cô nghĩ mình quên anh, nghĩ mình không còn yêu, nhưng tại sao hiện thực không ngừng chống lại cô…

.

.

Dù cho cô luôn nói với anh mình là một cơn mưa, nhưng trong anh, những kí ức về cô chính là nắng, yêu cô đối với anh không phải lần đầu tiên, thậm chí có lúc còn hoài nghi tình yêu mình dành cho cô phải chăng chỉ là những rung động nhất thời bất chợt, thế nhưng xa cô nhiều năm, anh rốt cuộc thừa nhận chỉ riêng cô, riêng cô có thể đem cho anh những cảm giác như thế. Anh yêu cô, và anh nhận ra điều đó khi cô nói mình sẽ không trở lại. Anh yêu cô, và anh tình nguyện giữ tình yêu mãi cho riêng mình.

.

Sẽ ra sao nếu một lần anh giữ cô lại, quyết không để cô xa mình?

Sick enough to die_ MM

Em đã tìm ra con đường để anh ra đi.

I found the way to let you leave

I never really had it coming

I can’t believe the sight of you

I want you to stay away from my heart.

.

.

Đêm lặng lẽ chìm trong màn mưa. Từng giọt, từng giọt phản chiếu ánh đèn đường  sáng lên như thể những vì sao, lại rơi xuống rồi vỡ tan thành muôn vạn pha lê trong suốt. Góc phố lặng lẽ, cả dáng người ngồi trong quán nhỏ cũng vô cùng lặng lẽ, cô gái trầm tư, đôi mắt nâu dường như chìm trong màn mưa lại kì lạ ánh lên dịu dàng như thể đã kịp giữ lại chút nắng chiều hè….

.

Trời cũng mưa vào ngày mà cô thấy anh.

Trong những ngày tháng không có anh ở bên cô từng tự hỏi có phải thật sự có thứ gọi là số phận? Dường như… trên đời này cũng thật sự tồn tại thứ gọi là số phận, nếu không, cùng dưới một bầu trời, thành phố nhỏ bé thế,… tại sao anh và cô chẳng thể gặp lại nhau?

Cô biết, cơ duyên được mấy thứ tiểu thuyết tình cảm nhắc đến chỉ là  lừa người, thế nhưng lòng vẫn mong, và hơn 2 năm qua đi cô thấy trong lòng hình thành một ý niệm mới cô và anh không có duyên.

Nếu không, tại sao anh và cô chẳng thể gặp nhau?

Cô thậm chí còn ngốc nghếch đi đi đi lại trên con đường cũ đến chỗ anh làm, đi đi đi lại nới con đường lúc trước anh đến trường, nhưng không, cô chưa bao giờ gặp lại anh, cho đến hôm ấy, 2 năm tám tháng 3 ngày từ ngày quen anh, cũng tròn 2 năm 4 tháng từ ngày xa anh, cô rốt cuộc gặp lại anh, nói đúng ra, cô nhìn thấy anh. Và cô thật nực cười chính mình, làm sao có thể không nhìn thấy khi mà cô đứng ngoài cửa cơ quan anh chờ đến 4 tiếng ngoài trời đông rét buốt. Cô đã nhớ anh đến phát điên. Và anh ở đó, vẫn dáng người cao gầy, gương mặt thân quen luôn có vẻ gần gũi lại như xa cách, cô nhớ đôi mắt anh, khi nhìn vào khiến cô thấy mình chuyếnh choáng như thể một kẻ say, tim không ngừng rung lên, ấm áp dịu dàng, khao khát nhìn vào đôi mắt ấy khiến cô bước lại gần hơn, thế nhưng, khi ánh mắt anh hướng về mình cô thấy tim mình run lên sợ hãi. Lúc ấy, cô cũng không hiểu nổi nỗi sợ hãi của chính mình, chỉ thấy đôi chân cơ hồ muốn chạy trốn, khi tỉnh lại khỏi sững sờ, lại đã thấy mình vô thức trốn vào đắng sau gốc cây to, và lại càng ngốc nghếch khi chỉ lẳng lặng nhìn theo chiếc xe anh lăn bánh, vội vã rời đi khi cơn mưa bắt đầu.

Mưa mùa Đông mang trong mình sức mạnh ghê gớm, Cô cảm nhận rõ ràng điều ấy khi làn hơi lạnh buốt từng chút, từng chút ngấm vào trong người. Toàn thân cô run rẩy nhưng… cô vẫn đứng đó, chờ một người sẽ đến bên mình, chờ đợi cùng nỗi sợ hãi nếu cô đi, anh quay lại sẽ không gặp được cô, và vì thế cô chờ đợi. Mưa vẫn rơi.

….

.

.

Mưa vẫn rơi. Nhấp chút ca cao nóng, lạ lùng hơi ấm dần lan tỏa trong trong người lại khiến cho cô gái trong khoảnh khắc như cảm nhận lại cơn sốt kinh người trong một đêm mùa đông nhiều năm trước, một mình trong căn phòng của bệnh viện, vật lộn với cơn sốt hầm hập. Và trong làn khói mơ hồ bốc lên từ ly nóng, bỗng nhiên cô có lại cảm giác khi thức dậy trong bệnh viện ba ngày sau đó, giống như là tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Cô luôn chỉ một mình khi cô cần có người ở bên nhất, cô đã nói với anh như thế, và sau đó lại ngốc nghếch quên mất. Đêm mùa đông năm ấy, cô nhớ lại điều đó một bằng cách mà mãi sau này cô không bao giờ quên đi nữa. Cô không kể cho ai về tình yêu của mình, cho nên cũng chẳng kể cho ai về đêm mưa hôm đó, chỉ là từ đó, mọi người thường nghe cô nói khi ai đó nhận xét về sự trưởng thành của mình: “ Trưởng thành không nhất thiết phải cứ năm này sang năm khác mới trưởng thành, đôi khi chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy, bỗng nhiên thấy mình trưởng thành.”. Cô chỉ không nói, trưởng thành cũng có cái giá của nó, cái giá mà cô trả, là một giấc mơ với tình yêu vỡ vụn, như thế cũng hay, phải không?

Và tình yêu trong cô từ đó ngủ một giấc thật dài, như là, mãi mãi…

End Sick enough to die

Love the way you lie_ R&E

 

 

 

Viết tng cho tình đầu_

Mùa đông năm ấy rốt cuộc anh gặp lại cô. Phố dài quanh co, giữa dòng người tấp lập anh như thể bản năng chạy theo tìm kiếm bóng hình thân quen. Đông đưa đôi bàn tay là gió lạnh lẽo vuốt ve mi mắt anh, dịu dàng nhưng buốt giá đến nhói lòng…

Và anh đã thấy lại cô cười, nụ cười như một ngày trong dĩ vãng mà anh luôn thấy trong những giấc mơ, nhẹ như thể nắng hạ ấm áp.

– Lâu lắm rồi không gặp anh vẫn tốt chứ?

– Ừ! _ Anh đáp, thấy trong lòng cảm thấy như lòng được sưởi ấm.

Cô lại cười, ánh mắt chợt sáng lên tinh quái.

– Lâu không gặp anh đã lấy vợ chưa thế? Không có thấy mời em ha. ^^

Anh thấy như lòng mình bị ai đem một tảng đá nặng đặt vào.

– Ừm. Chưa. _ Anh hơi ngần ngừ_ Còn em?

– Em á? _ Cô lại cười_ Em thì….

– Uyên Vũ!

Tiếng gọi bất chợt vang lên. Người con trai bước ra từ trong tòa nhà lớn, bước lại gần khẽ cúi đầu chào anh rồi quay sang cô, cười cười:

– Em chờ lâu không?

– Ai mà chờ, người ta mới đến. _ Cô làm bộ giận dỗi, nhưng môi khẽ cong lên.

Cô nhìn anh, giới thiệu:

– Minh! Người yêu em. _ Rồi lại cười ẩn ý_ Người yêu đầu.

– Này em có ý gì hả?_ Chàng trai bày ra bộ dáng chịu ủy khuất_ Em phải giới thiệu là người yêu cuối chứ?

– Hứ! Ai mà biết trước chứ. _ Cô chu môi.

Hai người đùa cợt, lại cho người ta dễ dàng thấy được tình ý ngọt ngào. Chỉ là, tim anh đau đến không thở nổi.

Mùa đông thật  lạnh lẽo. Ngày hôm ấy anh lần đầu nhận thức điều ấy rõ đến thế. Và…Thời gian đã đi qua dù có làm cách nào cũng không trở lại.

Cô và anh gặp nhau trong một sớm thu. Cơn mưa dai dẳng do ảnh hưởng của bão làm ướt sũng tất thảy mọi thứ, thế nhưng, nước trên mắt cô hôm ấy không phải do mưa. Anh lúc ấy không biết hình ảnh cô gái nhỏ đứng khóc trong sớm thu ấy sẽ mãi ngập chìm trong những giấc mơ anh. Nhiều năm về sau, khi anh từ bỏ việc bắt mình quên đi những kí ức về cô, mỗi khi nhớ lại anh thấy trong mình tư vị ngọt ngào cùng lẫn đắng cay, cũng đồng thời cảm nhận hạnh phúc ấm áp ,và cả đau thương  không sao tả thành lời.

Anh vốn không phải người nhiều chuyện, càng không hay quan tâm, cho nên lúc ấy chỉ lặng lẽ đứng nhìn, nhìn cô vội vã quay đi không để cho người đàn ông là cha mình nhận ra cô khóc. Anh hơi ngạc nhiên nhận ra người đàn ông không ai khác chính là chú đồng nghiệp của cha đã mấy lần đến nhà.

– Phong! Đi mau trễ học giờ! _ Tiếng cậu bạn cùng lớp vang lên kéo anh ra khỏi phút giây bần thần.

– Ừ! _ anh đáp, vội quay trở về lớp.

Anh gặp cô, hôm ấy là một sớm thu mưa… ai đã nói “mưa tháng mười là khởi đầu của giấc mơ.”

.

.

Thu vội vã qua.

.

Mùa đông năm ấy đặc biệt lạnh. Cô nhìn anh, cười vu vơ, tay cầm cây kem đậu đỏ. Cô thích kem đến độ quái gở, và anh lúc ấy đã không ít lần bày ra bộ dáng khó coi khi cô bắt đầu bài hùng biện “ Ăn kem mùa hè chỉ để giải khát thôi, kem mùa đông mới là thưởng thức.”

Cô gái kì lạ, đó là điều mà anh rốt cuộc kết luận từ khi quen cô. Cô bé nhỏ và trẻ con, thường hay vui buồn vì những nguyên do vu vơ, thoắt buồn rồi lại vui, dường như thế giới của cô thay đổi không ngừng. Quen cô, thế giới của anh cũng biến đổi. Một cách không khó khăn cô khuấy động thế giới tĩnh tại của anh bằng những tâm tư thất thường, khiến anh mệt nhoài kiến giải và lí luận để hiểu và để bên cô, nhưng, khoảng thời gian ấy anh đặc biệt hay cười. Cô trẻ con, lúc đầu anh đúng thật anh chỉ nghĩ thế, cho nên đã ngạc nhiên đến kinh ngạc khi mà lại gần, thấy được con người cô với những tâm tư chất chồng. Bên cô, cô cho anh thấy những điều đã nghĩ là không thể, như là, cô gái nhỏ ấy có thể cười tươi rạng rỡ khi mà trên chân vết thương sâu đến độ cả y sĩ cũng phải giật mình, đang chảy máu không ngừng. Cô dường như không mấy khi vui, nhưng chưa khi nào thốt ra “ Em buồn.”, chỉ lặng lẽ ở bên chứng minh cho anh lời mình nói, cô từng nói: “ Bình yên trong em là một trời đầy bão tố…”. Và anh đã cả đêm suy nghĩ để hiểu khi nói lời ấy, lúc ấy cô là đang cười tươi rạng rỡ hay đau buồn….

– ( Rainny ): Em có làm phiền anh không?

Anh khẽ mím môi, gõ nhanh trên bàn phím di động:

– ( Idiot san): Phiền . Phiền lắm. Vì em cứ hay nói như thế.

Tim cô bỗng hẩng đi một nhịp.

– ( Rainny): Em nghĩ sao nói vậy thôi. Vì… em thấy em rất phiền phức, anh thấy sao?

Một cách không mong muốn, anh thấy bực bội, thật sự bực bội, đứa con gái ngốc nghếch đó… vốn rất tự tin kia mà, và anh bực đến nỗi không thèm nhắn tin lại.

.

.

.

– ( Rainny): ….

– ( Idiot san): ….

– ( Rainny): Sữa chua

.

.

.

– ( Idiot san): … Thạch đánh đá.

– ( Rainny): ^^

– ( Idiot san): ^^

Đêm đông. Bóng dáng người đàn ông in lên lớp kính đục của cửa sổ, ngập trong làn khói thuốc, thể như chất kích thích trong thuốc lá đó có thể xoa dịu đi những nhói buốt trong tim khi kí ức ùa về.

End chap 1

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.